CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7

 Chương 7.1
 - Bà xã?! Sao em còn chưa ngủ, anh đã nói là anh về trễ, em đừng chờ đi ngủ trước đi mà.
 Đi lên phía trước ôm hôn bà xã, Đồ Thánh không nhịn được nhìn về phòng ngủ:
 - Nghiên Nghiên ngủ?
 - Anh bảo em đừng chờ anh chẳng lẽ lại muốn Nghiên Nghiên chờ anh?
 Bạch Lăng buồn cười lườm anh một cái
 - Ý anh không phải thế, chỉ là mấy ngày liền không tắm cho con, không dỗ con ngủ không biết con nó có hỏi cha không?
 Vẻ mặt anh vừa tiếc nuối lại vừa chờ mong
 - Không có
 - A! Đứa con gái bất hiếu này. Anh như chịu đả kích lớn mà khóc thét.
 - Em nói đùa thôi. Cô cười nói: – Con ngày nào cũng hỏi anh làm em phiền muốn chết mà.
 - Ai! Đúng là đứa con gái hiếu thuận ngoan ngoãn của anh. Anh lập tức cảm động, tán thưởng
 - Chẳng có ai dùng chuyện này mà bỉnh phẩm xem con có hiểu hay không
 Cô nghe xong thấy đúng là dở khóc dở cười.
 - Sao lại không được, theo anh thấy thì đúng là như thế. A Thật sự là một đứa con hiếu thuận
 Anh lại tán thưởng lần nữa, hại Bạch Lăng nhịn không được mà phì cười.
 - Đói bụng không? Em làm chút đồ ăn khuya cho anh nhé
 Đỡ lấy cặp tài liệu trên tay anh, cô hỏi.
 - Nếu món ăn khuya là em thì được
 Anh vươn tay kéo cô vào lòng, vợ chồng cùng ngồi trên sô pha rất thân mật
 - Anh không mệt sao?
 - Nếu là chuyện … (ơ hơ hơ) thì mãi mãi cũng không mệt
 Anh hôn cô rồi lại phát hiện phản ứng của cô hơi lại, như có tâm sự vì thế quan tâm hỏi:
 - Làm sao thế?
 Bạch Lăng do dự trong chốc lát, cúi đầu nhìn tay mình, từ từ nói:
 - Hôm nay em nhận được một bức thư nặc danh
 Đột nhiên cả người Đồ Thánh cứng đờ
 Bạch Lăng an vị ở trên đùi anh nên có thể thấy rõ phản ứng này của anh
 - Thư gi? ở đâu?
 Tuy rằng phản ứng của anh khiến cô hơi nghi ngờ nhưng cô cũng không hỏi gì, chỉ mở ngăn kéo bàn trà, lấy ra một phong thư đưa cho anh.
 - ở đây.
 Đồ Thánh không nói một câu rút tập ảnh kia ra, sau đó mặt không đổi sắc nhìn mấy tấm ảnh, sau đó quăng lên bàn trà.
 Bạch Lăng trầm mặc nhìn anh
 - em muốn hỏi cái gì
 Anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt không rõ là hỉ nộ ái ố.
 - Cho dù em hỏi anh cái gì anh cũng thành thật trả lời em chứ
 Cô cùng nhìn anh chăm chú
 - Nhất định
 - ảnh chụp này là thật sao?
 - Đúng.
 - Vậy cô gái trong ảnh có quan hệ gì với anh?
 - Quan hệ bác sĩ, bệnh nhân.
 - Bác sĩ sẽ hôn bệnh nhân ư?
 - Không, nhưng đôi khi bệnh nhân sẽ cường hôn bác sĩ.
 Câu trả lời này khiến Bạch Lăng sửng sốt một chút, muốn cười lại không dám cười vì vẻ mặt anh rất nghiêm túc.
 Không nghĩ rằng bác sĩ cũng bị quấy rối tình dục, cô còn tưởng chỉ có y tá mới gặp phải vấn đề này.
 Nhưng mà cũng phải nói lại, anh trẻ tuổi, đẹp trai lại là thầy thuốc nổi tiếng, được các nữ bệnh nhân yêu thích cũng không có gì là lạ. Chẳng qua cô thật sự không nghĩ cô gái nhu nhược, điềm đạm đáng yêu ki cũng có gan lớn như vậy.
 - ảnh này là gần đây? Cô lại hỏi tiếp.
 - Không phải. Anh do dự một chút mới trả lời.
 Bạch Lăng ngây người không hiểu vì sao chuyện này lại khiến anh do dự như vậy.Trừ phi anh nói dối hoặc vấn đề mấu chốt là ở đây.
 - Nếu không phải gần đây thì là bao lâu rồi?
 Lúc này anh lại do dự càng lâu:
 - Bốn năm.
 - Cái gì? Bạch Lăng cảm thấy khá bất ngờ: – bốn năm?
 Anh gật đầu.
 - Sao lại có người đem ảnh từ bốn năm trước đưa cho em? Mục đích là gì?
 Cô nhíu mày khó hiểu hỏi, tình huống càng lúc càng quỷ dị.
 Đồ Thánh trầm mặc không nói.
 - Ông xã, có phải anh biết cái gì đúng không? Cô thấy vẻ mặt anh kì quái: – anh vừa nói cô ấy là bệnh nhân của anh, vậy bây giờ cô ấy đâu? Vẫn đang điều trị chỗ anh sao?
 Cô nghĩ có lẽ là đối phương không chiếm được anh nên mới oán hận mà đưa ảnh chụp này đến để phá hoại.
 Anh nhìn cô một lát rồi chậm rãi lắc đầu:
 - Cô ấy chết rồi.
 - Cái gì?! Cô hoảng sợ.
 Trời ạ, đây là chuyện gì thế này, chẳng là là hồn ma quấy phá mà gửi phong thư này cho cô?
 - Ông xã! Cô không nhịn được ngồi sát lại gần anh, quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên thấy hơi rợn.
 - Anh nghĩ chuyện này từ khi chúng mình ly hôn khi trước đã tan thành mây khói. Không nghĩ…
 Anh ôm cô vào lòng, lẩm bẩm.
 Cô hoài nghi quay đầu nhìn anh:
 - Chuyện này có liên quan đến việc chúng ta li hôn trước kia?
 Bọn họ li hôn không phải vì ở chung xảy ra vấn đề sao?
 Đồ Thánh do dự nhìn cô hồi lâu, lúc này bỗng nhiên thở nhẹ một hơi
 - Chuyện này anh vốn không định nói.
 - Hôm nay, em nghe được hai lần những lời này rồi
 Bạch Lăng cười khổ nói.
 - Ai nói với em cơ? Anh nhíu mày, cẩn thận dò hỏi.
 - Trạm Na.
 - Vì sao cô ấy nói với em như thế?
 - Hình như trước kia em có nói chuyện li hôn với cô ấy, cô ấy vẫn không định nói cho em, cho đến hôm nay
 Một lúc, cô đột nhiên nhớ ra:
 - Ông xã, nghe nói trước khi chúng ta ly hôn, em cũng từng nhận được thư nặc danh này, chuyện này anh biết không?
 Anh trầm mặc một chút mới trả lời
 - Biết.
 - Cho nên đây là nhằm vào em chứ không đơn giản là trò đùa dai? Vì sao? Trước kia em đã từng đắc tội, làm tổn thương ai sao? Cô ưu sầu hỏi.
 - Đó không phải là lỗi của em
 Anh vội phủ nhận, không mong chuyện xưa tái diễn.
 - Tức là em thật sự đã làm tổn thương ai đó? Cô như bị đả kích lớn, khó tin trợn tròn mắt.
 - Anh nói lại lần nữa, đó không phải là lỗi của em
 Đồ Thánh nghiêm túc nhấn mạnh nói.
 - Vậy là lỗi của ai? Cuối cùng đã phát sinh chuyện gì, nói cho em biết được không?
 - Thế nào? Kết quả thế nào, cậu hỏi chưa
 Cô rất muốn rên lên, cô vừa mới tiễn Đồ Thánh đi làm thôi, vừa mới định về phòng ngủ nướng, không nghĩ nằm còn chưa ấm chỗ chuông cửa lại kêu, mở cửa ra là vẻ mặt Lực Nhã đang cực kì tò mò.
 Mới có chín giờ 10 phút thôi, Lực Nhã có đến sớm quá hay không? Bạch Lăng nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Cố gắng áp chế cảm giác muốn khóc thét lên.
 - Sao cậu đến sớm vậy?
 - Thuận đường đi cùng ông xã mình
 Ôn Lực Nhã nhếch miệng cười, hai tay giơ thành chữ V với cô, Bạch Lăng không còn gì để nói.
 - Thế nào, cậu hỏi chưa? Cô lại dồn hỏi.
 - Có
 - Kết quả thế nào?
 Bạch Lăng nhìn gói đồ to trên tay cô, hỏi lại:
 - Bữa sáng à? Có phần của mình và Nghiên Nghiên không?
 Ôn Lực Nhã sửng sốt một chút, gật đầu
 - Có.
 - Vậy trước tiên ăn sáng rồi nói sau, tối qua mình ngủ không đủ, đầu óc bây giờ đang hỗn loạn, cần phải tỉnh táo một chút.
 Tối qua nghe Đồ Thánh nói chuyện gần như mất cả một đêm.
 - Cậu không sao chứ?
 Ôn Lực Nhã quan tâm hỏi, lúc này mới phát hiện cô có vẻ uể oải, mắt thâm quầng:
 - Cậu và Đồ Thánh thế nào?
 Không phải vợ chồng họ cãi nhau chứ.
 - Bọn mình vẫn tốt.
 Bạch Lăng lắc đầu.
 - Vậy là tốt rồi.
 Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, để bữa sáng lên bàn trà trên phòng khách, quay đầu hỏi:
 - Nghiên Nghiên đâu?
 - Vừa nãy đang uống sữa, chắc giờ uống xong rồi
 Bạch Lăng nói xong bước vào phòng ngủ, vừa lúc thấy bé đang cầm bình sữa, lui dần về phía sau, định xuống giường.
 - Cậu không sợ bé té ngã à? Ôn Lực Nhã theo sau thấy thế, lo lắng hỏi.
 - Ngày bé làm vài lần, có gì cần lo lắng.
 - Nhưng bé cao hơn giường có một tí mà thôi, nhìn thấy rất đáng sợ.
 - Chờ cậu làm mẹ rồi trái tim sẽ cứng rắn hơn
 Bạch Lăng mỉm cười nói, sau đó khom người cần bình sữa đặt lên bàn, đi về phía con gái ca ngợi:
 - Baby, con giỏi quá
 Cô hôn môi bé rồi ôm bé nhìn Ôn Lực Nhã: – con không chào dì?
 - Dì. Giọng nói non mềm khiến người ta nghe mà mềm nhũn người.
 - Nghiên Nghiên ngoan quá. Lực Nhã nghiêng người hôn khuôn mặt bé một chút, sau đó không nhịn được khóc thét len:
 - Trời ạ, đừng nói Tề Thác thích con gái, mình cũng thích nữa.s
 - Thế thì có gì khó, chờ sinh cậu nhóc này xong, lại cùng ông xã cậu cố gắng “tạo người” là được
 Bạch Lăng nhìn cô ái muội nói.
 Không nghĩ bạn thân lại nói vậy, Lực Nhã đỏ bừng mặt lên.
 - Sao lại thẹn thùng làm gì, mọi người đều là người lớn rồi, kết hôn cũng kết hôn rồi là gì? Bạch Lăng cười cô.
 - Đi, chúng ta đến phòng khách ăn sáng
 Không biết nên nói gì, Lực Nhã đành phải đổi đề tài: – Còn nữa, cậu thấy có cần gọi Trạm Na, Chỉ Linh, Tiểu Vũ đến không? Các cô ấy nhất định cũng muốn biết kết quả.
 - Tốt lắm, gọi các cậu ấy tới luôn, đỡ cho mình phải nói đi nói lại vài lần.
 Bạch Lăng gật đầu nói. Dù sao cô cũng không thể ngủ tiếp được, hơn nữa, nói thật, cô cũng muốn nghe ý kiến mọi người.
 Được, mình đi gọi điện. Ôn Lực Nhã vội vàng gật đầu



Chương 7.2


 Một giờ sau, hội vợ cũ lục tục đến đủ, trừ phụ nữ có thai không thể uống cà phê chỉ có thể uống nước hoa quả, những người còn lại mỗi người một chén cà phê. Thêm vào đó là bánh bích quy tự tay Ôn Lực Nhã làm mang đến.
 Nghiên Nghiên sớm ăn uống no đủ, bé nhu thuận ngồi trên sàn gỗ nghịch đồ chơi.
 - Người con gái trong ảnh kia là Triệu Tâm Đình, năm hai mươi tuổi phát hiện có một khối u trong não, đó là chuyện từ bốn năm về trước…
 Nhìn đám chị em tốt, Bạch Lăng hít sâu một hơi, từ tốn kể lại chuyện đêm qua Đồ Thánh nói cho cô.
 Triệu Tâm Đình là ái nữ của Triệu gia. Từ nhỏ đã có thiên phú âm nhạc, mười ba tuổi sang Viên học âm nhạc, mười tám tuổi được tuyển thẳng vào một học viện âm nhạc lớn ở Viên, tiền đồ sáng sủa.
 Nhưng năm hai mươi tuổi, cô đột nhiên té xỉu, đi kiểm tra mới biết sau gáy có một khối u lớn.
 Người nhà cô khắp nơi tìm kiếm bác sĩ, có thể nói là đi khắp trong nước, ngoài nước, nhưng vì vị trí khối u rất đặc biệt, rất nguy hiểm nên không ai dám cam đoan là sẽ cứu được. Lúc ấy, chỉ duy nhất Đồ Thánh dám cam đoan sẽ chữa khỏi nhưng anh cũng chỉ là một bác sĩ trẻ, kinh nghiệm không nhiều. Bất đắc dĩ, Triệu gia cũng đành tìm tới anh.
 Nếu đã cam đoan với người nhà bệnh nhân thì đương nhiên Đồ Thánh phải cẩn thận ứng phó với ca bệnh lớn này. Tất cả mọi việc từ kiểm tra, nghiên cứu đều một tay anh làm, để bệnh nhân không lo lắng mà ảnh hưởng anh cũng đối xử với cô rất ôn nhu.
 Lúc ấy anh chỉ chuyên tâm làm việc, căn bản không chú ý gì. Nhưng trong gần một tháng ngắn ngủi đó, Triệu Tâm Đình đã bất tri bất giác yêu thương anh.
 Bi kịch bắt đầu từ đây.
 Triệu Tâm Đình tỏ tình với anh, anh hoàn toàn không chuẩn bị tâm lí trước tình huống này mà cự tuyệt cô, cũng nói cho cô anh đã kết hôn. Sau đó, đêm trước ngày lên bàn mổ, cô ngảy lầu tự tử từ tầng cao nhất của bệnh viện.
 Chị của cô ấy biết cô ấy yêu Đồ Thánh nên cho rằng vợ chồng bọn họ hại chết em gái mình, cho nên mới không ngừng gửi những bức ảnh này đến, muốn phá hoại hôn nhân của bọn họ.
 - Như thế này thật quá đáng
 Nghe Bạch Lăng nói xong, Tập Tiểu Vũ khó tin lắc đầu:
 - Thế này thật đúng là kì lạ.
 - Tức là ảnh này là do chị hái Triệu Tâm Đình gửi. Ôn Lực Nhã hỏi.
 - Đúng thế, Đồ Thánh nói là trừ cô ta ra không còn ai có những bức ảnh này nữa. Bạch Lăng gật đầu trả lời.
 - Một khi đã thế thì cô ta cần gì phải làm trò gửi thư nặc danh
 - Có lẽ như thế thì bức thư này sẽ không thành vật chứng sau này. Trạm Na nói.
 - Nhưng nói thật, cô ta cũng quá kì lạ? Mọi chuyện cũng đã qua lâu vậy, cô ta có cần nhớ mãi không quên mà hành hạ hai người không? Quan trọng nhất là chuyện em gái cô ta tự sát thì co liên quan gì đến chị?
 Tập Tiểu Vũ tức giận nói.
 - Quan trọng không phải là liên quan đến Bạch Lăng hay không mà là ở chỗ cô ta đang suy tính cái gì?
 Nguyên Chỉ Linh đăm chiêu nói.
 - Sao lại nói thế? Ôn Lực Nhã khó hiểu nhìn cô.
 - Các cậu không biết sao. Nếu là bình thường thì khi hai người bọn họ li hôn ân oán cũng coi như xong. Cho dù không lập tức hết hận nhưng thời gian lâu như vậy cũng không nên canh cánh trong lòng, hơn nữa còn nhằm vào Bạch Lăng vốn là người vô tội
 Nguyên Chỉ Linh chỉ ra điểm bất thường:
 - Hơn nữa, nói thật, nếu cô ta muốn báo thù sao không trực tiếp tìm Đồ Thánh mà cứ muốn tìm Bạch Lăng
 Trạm Na quay đầu hỏi người trong cuộc:
 - Bạch Lăng, cậu có hỏi Đồ Thánh xem trong mấy năm hai cậu tách ra, cô ta có bao giờ tìm đến Đồ Thánh không?
 Cô lắc đầu nói:
 - Mình không hỏi, nhưng Đồ Thánh nói, anh nghĩ chuyện này sớm nên cho qua.
 - Ý là trong thời gian hai người tách ra, cô ta không tìm Đồ Thánh gây rắc rối.
 - Uh!
 - Như vậy đáp án đã rõ ràng rồi.
 Trạm Na và Nguyên Chỉ Linh nhìn nhau. Nguyên Chỉ Linh gật gật đầu.
 - Đáp án gì? Tập Tiểu Vũ hoang mang hỏi, không hiểu sao hai người lại ra vẻ bí hiểm như vậy.
 - Ý của hai cậu là cô ta có toan tính khác? Ôn Lực Nhã nhíu mày nói.
 - Đúng vậy.
 - Toan tính gì thế? Tập Tiểu Vũ lại hỏi.
 - Bạch Lăng, cậu cảm thấy thế nào? Ôn Lực Nhã hỏi.
 - Mình không biết
 - Ê này, này, mọi người đừng bỏ qua em thế!
 Tập Tiểu Vũ không chịu nổi kháng nghị, để tránh mọi người vẫn bỏ qua mình thậm chí cô còn đứng lên, khua tay loạn xa.
 Nguyên Chỉ Linh bật cười, sau đó Ôn Lực Nhã cùng Bạch Lăng cũng nhịn không được mà cười lớn
 - Em không cần như vậy, bọn chị đều nhìn thấy em. Trạm Na cười nói.
 - Nhưng mọi người không ai để ý đến em. Tập Tiểu Vũ ủy khuất ngồi xuống.
 - Đó là vì bọn chị đều thấy đây là chuyện rất đơn giản, đại khái chỉ có ngốc mới không nghĩ ra.
 - Na tỉ, ý chị em là kẻ ngốc? Tập Tiểu Vũ vẻ mặt đau khổ nói.
 - Yên tâm, em còn hiểu được điều này chứng tỏ em vẫn có thể cứu được. Trạm Na vỗ vỗ vai cô, khiến mọi người cười vui vẻ.
 - Được rồi, ngu ngốc thì ngu ngốc, nhanh nói cho em biết, mọi người nói có toan tính khác là có ý gì?
 - Còn có ý gì, chính là cô ta thích Đồ Thánh. Trạm Na nói như chém đinh chặt sắt
 - A?! Tiểu Vũ kinh ngạc đến rớt cả cằm.
 - Nếu không sao cô ta cứ chỉ tìm Bạch Lăng mà gây phiền phức chứ không tìm Đồ Thánh? Vì sao bọn họ ly hôn xong lại không có chuyện gì, tái hôn thì lại tìm đến gây rối? Còn nữa, muốn phá hoại tình cảm vợ chồng người khác có rất nhiều cách. Cô ta chọn cách mà vừa nhìn đã biết là cô ta làm, nhất định là muốn nhân chuyện này mà tìm cơ hội tiếp xúc riêng với Đồ Thánh.
 Trạm Na bình tĩnh phân tích tỉ mỉ cho Tiểu Vũ và Bạch Lăng.
 - Quá đê tiện! Tập Tiểu Vũ căm phẫn nói: – Trên đời sao lại có người phụ nữ như thế chứ?
 - Loại nữ nhân này có rất nhiều mà. Chỉ là em may mắn không gặp phải thôi. Trạm Na liếc cô một cái.
 - Thật sao? Cô trợn tròn mắt.
 - Bạch Lăng, cậu định xử lý thế nào? Ôn Lực Nhã lo lắng nhìn Bạch Lăng.
 - Mình cũng không biết, nếu cô ta không chịu dừng tay…. Cô nhíu mày, thật sự không biết nên làm gì.
 Tập Tiểu Vũ lớn tiếng nói:
 - Nếu biết mục đích của cô ta thì không cần để ý đến cô ta là được.
 Nguyên Chỉ Linh không ủng hộ hỏi:
 - Không để ý tới cô ta nhưng biết đâu cô ta sẽ càng làm ra những thủ đoạn ghê tớm hơn?
 - Vậy báo cảnh sát là được.
 - Lí do gì?
 - Phá hoại gia đình người khác.
 - Cô ta cũng không phải là tiểu tam, sao nói như thế được?
 Tập Tiểu Vũ bị phản bác không nói được một lời:
 - Tháo chuông thì cần tìm người buộc chuông. Mình nghĩ cậu và Đồ Thánh hai người cùng nhau hẹn cô ta gặp mặt, nói chuyện rõ ràng xem cô ta muốn gì. Trạm Na đề nghị: – Nhưng quan trọng là phải đem theo máy ghi âm ghi lại. Sau này nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng có cái làm chứng cứ.
 - Vấn đề ở chỗ, nếu cô ta kiên trì không chịu thừa nhận là mình làm? Nguyên Chỉ Linh hỏi.
 - Cứ nói dối là cô ta đã để lộ dấu vết, cho dù cô ta kiên trì không chịu thừa nhận, mình nghĩ Đồ Thánh có thể dễ dàng ứng phó, tìm ra được dấu vết cô ta nói dối. Trạm Na nói xong lại tiếp: – Hy vọng là thế.
 - Bạch Lăng, cậu thấy sao? Ôn Lực Nhã quay đầu hỏi cô.
 - Các cậu thực sự cho rằng cô ta thích Đồ Thánh sao? Bạch Lăng do dự lại nói:- chuyện này chỉ là chúng ta đoán, nếu không phải….
 - Nếu không phải thì chất vấn chuyện ảnh cô ta gửi. Trạm Na mạnh mẽ cắt đứt lời cô.
 - Đúng rồi, đúng rồi. Tập Tiểu Vũ đồng ý với Trạm Na.
 - Mình sợ không có chứng cứ xác thực, nếu chỉ là phán đoán, Đồ Thánh sẽ không đống ý làm như thế. Bạch Lăng vẫn không nắm chắc.
 - Cậu chưa hỏi thì sao biết anh ấy không đồng ý? Trạm Na yên lặng nhìn cô.
 Nhìn những khuôn mặt quan tâm lo lắng này, Bạch Lăng thở nhẹ một hơi, sau đó hạ quyết tâm giật đầu:
 - Được rồi, buổi tối mình sẽ nói với Đồ Thánh.

 - Anh không đồng ý.
 Đồ Thánh không do dự đã phủ quyết ý kiến của Bạch Lăng.
 - Vì sao?
 - Không có chứng cứ, chỉ dựa vào phá đoán mà đi tìm người đối chất thì quá là vô lí. Anh nói.
 - Vì sao không có chứng cứ? Ảnh chụp này chính là chứng cứ tốt nhất. Anh cũng nói trừ cô ấy không ai có những tấm ảnh này là gì?
 Anh yên lặng chốc lát rồi nói:
 - Tóm lại, anh không đồng ý làm như thế
 - Vì sao? Cô lại hỏi.
 - Không vì sao cả, chỉ là không đồng ý.
 - Ông xã, em cảm thấy anh là lạ
 Thái độ kiên quyết của anh khiến cô hơi nghi.
 - Anh chỉ rất mệt mỏi, muốn đi ngủ thôi, lạ cái gì? Tóm lại, chuyện này anh sẽ xử lý, em đừng quan tâm
 Nói xong anh đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lên giường ngủ, chấm dứt đoạn thảo luận ngắn ngủi này.
 Anh nhất định có chuyện gì đó gạt cô. Cô đột nhiên có cảm giác này, nhưng là chuyện gì được?
 Hình như anh không thích mình tiếp xúc cùng cô ta, vì sao?
 Chẳng lẽ anh và cô ta…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog